KTĐT - Góp phần vào chiến thắng quan trọng giải phóng Thủ đô 10/10/1954 không thể không nhắc tới tinh thần chiến đấu kiên cường, quật khởi của quân và dân các vùng ngoại thành. Mỗi địa phương không chỉ trở thành một an toàn khu mà còn là vành đai thép bảo vệ vững chắc Thủ đô.
Bất chấp bom đạn tàn phá khốc liệt của giặc Pháp, vượt qua những khó khăn, thử thách và gian khổ, quân và dân khắp các vùng ngoại thành vẫn sục sôi khí thế cách mạng, quyết tâm đứng lên đập tan xiềng xích nô lệ.
Người người đánh Tây
60 năm đã trôi qua nhưng ký ức về những ngày kháng chiến sục sôi vẫn còn vẹn nguyên trong ông Lê Ngọc Vân, 84 tuổi, một cựu chiến binh xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất. Ông kể, tháng 7/1947 quân Pháp ở Hà Nội tấn công lên chiếm đóng xây dựng hệ thống bốt Phùng (Đan Phượng). Từ đó, Thạch Thất trở thành vùng địch uy hiếp. Chúng thường bắn đại bác vào một số làng, xã. Cuối năm 1948, địch tập trung lực lượng mở đợt tấn công quy mô lớn tràn đến khắp vùng trong huyện. Sự tàn phá dã man của địch càng khiến cho lòng căm hận của người dân lên cao. Lúc bấy giờ, trên toàn huyện đã nổi lên phong trào "nhà nhà đánh Tây, người người đánh Tây", góp phần cùng cả nước vùng lên kháng chiến.
Người người đánh Tây
60 năm đã trôi qua nhưng ký ức về những ngày kháng chiến sục sôi vẫn còn vẹn nguyên trong ông Lê Ngọc Vân, 84 tuổi, một cựu chiến binh xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất. Ông kể, tháng 7/1947 quân Pháp ở Hà Nội tấn công lên chiếm đóng xây dựng hệ thống bốt Phùng (Đan Phượng). Từ đó, Thạch Thất trở thành vùng địch uy hiếp. Chúng thường bắn đại bác vào một số làng, xã. Cuối năm 1948, địch tập trung lực lượng mở đợt tấn công quy mô lớn tràn đến khắp vùng trong huyện. Sự tàn phá dã man của địch càng khiến cho lòng căm hận của người dân lên cao. Lúc bấy giờ, trên toàn huyện đã nổi lên phong trào "nhà nhà đánh Tây, người người đánh Tây", góp phần cùng cả nước vùng lên kháng chiến.
![]()
Tượng đài Núi Nứa - xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất - nơi ghi dấu nhiều chiến tích của quân ta. Ảnh: Lâm Nguyễn
|
Nhớ về những ngày tháng ác liệt đó, cụ Khuất Văn Thấm, 90 tuổi, một chiến sĩ lão thành cách mạng xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất không khỏi bồi hồi. Cụ kể, chiều 8/5/1948, trên đường rút chạy từ Đá Chông về Phùng vào Hà Nội, địch đến Chùa Ngo (xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ). Khi ấy, chúng bắn một quả pháo hiệu đỏ, nên lực lượng trinh sát và du kích phán đoán chúng sẽ dừng chân ở đây và càn vào địa bàn xã Cẩm Yên. Cụ Thấm lúc này đang là ủy viên quân sự trong Ban kháng chiến hành chính xã Cẩm Yên. Ngay tối hôm đó, để có phương án đánh địch hiệu quả, cụ Thấm đã chủ động đề xuất triệu tập cuộc họp bao gồm các đồng chí trong chi ủy, chỉ huy Đại đội 254. Phương châm được xác định là bí mật, bất ngờ, kết hợp chặt chẽ giữa đánh du kích với tác chiến của bộ đội chủ lực.Với chất giọng trầm hùng, cụ Thấm kể tiếp, khoảng 5 giờ sáng ngày 9/5, trung đoàn lính Âu Phi có máy bay trinh sát và pháo binh yểm trợ tấn công vào làng Cẩm Bào. Quân địch lọt vào trận địa phục kích, Đại đội 254, Trung đoàn 48 từ Cẩm Bào nhả đạn tiêu diệt địch. Bị thiệt hại nặng nề, địch rút về co cụm tại xóm Từa, phía Tây thôn Cẩm Bào. Choáng váng trước đòn tấn công bất ngờ của ta, địch lồng lộn dùng hỏa lực ném bom dọn đường tấn công vào làng. Quân ta chiến đấu kiên cường từ sáng đến 11 giờ trưa cùng ngày. "Trận này ta đã hy sinh 21 người, bị thương 1 người nhưng tiêu diệt được 62 tên địch, trong đó có tên quan Hai và thu được một số chiến lợi phẩm" - cụ Thấm cho biết.
Trong suốt thời gian chiếm đóng Thạch Thất, quân địch đã xây lên 12 điểm bốt ở khắp địa bàn thuộc 12/16 xã. Trong đó có 5 bốt có mặt quân Pháp đóng quân gồm bốt Chi Quan, Đồng Trúc, Hòa Lạc, Vai Xộ và Cống Đặng. Tuy nhiên, quân dân địa phương vẫn dũng cảm chiến đấu kiên cường bám đất, bám làng. Có bà mẹ đã dặn dò con trai là chiến sĩ: “Bằng mọi giá phải chiến đấu giữ đất, giữ làng, còn bố mẹ và các em có thể sơ tán ra đồng ngủ cũng được”.
Chủ động tiến công địch
Sau khi đánh chiếm Hà Nội, thực dân Pháp đã mở những cuộc tấn công lớn sang các tỉnh phía Bắc Thủ đô, làm bàn đạp tấn công lên chiến khu Việt Bắc nhằm tiêu diệt đầu não kháng chiến của ta. Bởi thế, một số huyện phía Bắc Thủ đô như Đông Anh, Sóc Sơn trở thành vùng bị địch tổ chức càn quét, mở đường. Cuối tháng 2/1947, Pháp huy động trên 5.000 quân cùng pháo binh, xe tăng yểm trợ chia làm hai cánh quân tiến về 2 hướng, một cánh đánh sang Từ Sơn (Bắc Ninh) và một cánh đánh vào các thôn, xã phía Bắc sông Đuống như Mai Lâm, Dục Tú, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh, Cổ Loa… (Đông Anh).
Theo tài liệu lưu trữ tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, ngay sau khi địch đánh vào xã, lực lượng vũ trang tại các thôn Vĩnh Thanh, Ngọc Giang, Ngọc Tri, Phương Trạch đã chủ động vùng lên chiến đấu. Với vũ khí chủ yếu là kiếm, đao, mìn và lựu đạn, quân và dân trên địa bàn xã đã dũng cảm, kiên cường chặn quân địch ở nhiều nơi, bẻ gãy nhiều đợt tấn công của địch. Dân quân du kích lợi dụng từng góc tường, ngõ ngang đánh cho địch những đòn bất ngờ, choáng váng. Đặc biệt, du kích địa phương còn tổ chức đánh mìn ở cổng Đông thôn Ngọc Tri và gốc gạo Ba Đê làm tan xác một số tên địch cả lính lẫn sỹ quan. Đây là chiến thắng đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và dân xã Vĩnh Ngọc được Bộ Tư lệnh quân khu I Việt Bắc biểu dương.
Ở mặt trận phía Tây Thủ đô, quân và dân huyện Phúc Thọ cũng chủ động đứng lên đấu tranh kiên cường với nhiều trận đánh dọc đường 11A (nay là Quốc lộ 32). Sau khi tiếng súng kháng chiến toàn quốc vang lên từ Thủ đô Hà Nội vào ngày 19/12/1946, với ý chí “Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, Đảng bộ và quân dân huyện Phúc Thọ quyết tâm chiến đấu bảo vệ từng tấc đất quê hương. Quán triệt quan điểm chỉ đạo của cấp trên, Đảng bộ và Nhân dân huyện Phúc Thọ tích cực kiện toàn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát triển lực lượng, chuẩn bị kháng chiến. Ngày 7/11/1948, Thực dân Pháp chiếm đóng tỉnh Sơn Tây. Cuối tháng 12/1949, chúng chiếm đóng hoàn toàn huyện Phúc Thọ. “Nhưng ngay từ đầu, nhân dân Phúc Thọ đã giáng trả địch những đòn đích đáng” - Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Hoàng Mạnh Phú cho biết.
Có thể nói, việc quân và dân các huyện ngoại thành nhất tề đứng lên chiến đấu chống Pháp với khí thế sục sôi đã trở thành những mũi tấn công sắc bén làm tiêu hao sinh lực địch, bảo vệ Thủ đô trước những đợt đánh phá điên cuồng của chúng.
Trong suốt thời gian chiếm đóng Thạch Thất, quân địch đã xây lên 12 điểm bốt ở khắp địa bàn thuộc 12/16 xã. Trong đó có 5 bốt có mặt quân Pháp đóng quân gồm bốt Chi Quan, Đồng Trúc, Hòa Lạc, Vai Xộ và Cống Đặng. Tuy nhiên, quân dân địa phương vẫn dũng cảm chiến đấu kiên cường bám đất, bám làng. Có bà mẹ đã dặn dò con trai là chiến sĩ: “Bằng mọi giá phải chiến đấu giữ đất, giữ làng, còn bố mẹ và các em có thể sơ tán ra đồng ngủ cũng được”.
Chủ động tiến công địch
Sau khi đánh chiếm Hà Nội, thực dân Pháp đã mở những cuộc tấn công lớn sang các tỉnh phía Bắc Thủ đô, làm bàn đạp tấn công lên chiến khu Việt Bắc nhằm tiêu diệt đầu não kháng chiến của ta. Bởi thế, một số huyện phía Bắc Thủ đô như Đông Anh, Sóc Sơn trở thành vùng bị địch tổ chức càn quét, mở đường. Cuối tháng 2/1947, Pháp huy động trên 5.000 quân cùng pháo binh, xe tăng yểm trợ chia làm hai cánh quân tiến về 2 hướng, một cánh đánh sang Từ Sơn (Bắc Ninh) và một cánh đánh vào các thôn, xã phía Bắc sông Đuống như Mai Lâm, Dục Tú, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh, Cổ Loa… (Đông Anh).
Theo tài liệu lưu trữ tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, ngay sau khi địch đánh vào xã, lực lượng vũ trang tại các thôn Vĩnh Thanh, Ngọc Giang, Ngọc Tri, Phương Trạch đã chủ động vùng lên chiến đấu. Với vũ khí chủ yếu là kiếm, đao, mìn và lựu đạn, quân và dân trên địa bàn xã đã dũng cảm, kiên cường chặn quân địch ở nhiều nơi, bẻ gãy nhiều đợt tấn công của địch. Dân quân du kích lợi dụng từng góc tường, ngõ ngang đánh cho địch những đòn bất ngờ, choáng váng. Đặc biệt, du kích địa phương còn tổ chức đánh mìn ở cổng Đông thôn Ngọc Tri và gốc gạo Ba Đê làm tan xác một số tên địch cả lính lẫn sỹ quan. Đây là chiến thắng đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và dân xã Vĩnh Ngọc được Bộ Tư lệnh quân khu I Việt Bắc biểu dương.
Ở mặt trận phía Tây Thủ đô, quân và dân huyện Phúc Thọ cũng chủ động đứng lên đấu tranh kiên cường với nhiều trận đánh dọc đường 11A (nay là Quốc lộ 32). Sau khi tiếng súng kháng chiến toàn quốc vang lên từ Thủ đô Hà Nội vào ngày 19/12/1946, với ý chí “Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, Đảng bộ và quân dân huyện Phúc Thọ quyết tâm chiến đấu bảo vệ từng tấc đất quê hương. Quán triệt quan điểm chỉ đạo của cấp trên, Đảng bộ và Nhân dân huyện Phúc Thọ tích cực kiện toàn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát triển lực lượng, chuẩn bị kháng chiến. Ngày 7/11/1948, Thực dân Pháp chiếm đóng tỉnh Sơn Tây. Cuối tháng 12/1949, chúng chiếm đóng hoàn toàn huyện Phúc Thọ. “Nhưng ngay từ đầu, nhân dân Phúc Thọ đã giáng trả địch những đòn đích đáng” - Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Hoàng Mạnh Phú cho biết.
Có thể nói, việc quân và dân các huyện ngoại thành nhất tề đứng lên chiến đấu chống Pháp với khí thế sục sôi đã trở thành những mũi tấn công sắc bén làm tiêu hao sinh lực địch, bảo vệ Thủ đô trước những đợt đánh phá điên cuồng của chúng.
Nguồn KTĐT

Đăng nhận xét